Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Tuyên ngôn của Hacker

Lời trần tình của một hacker (cũng được biết đến như là Tuyên ngôn Hacker) là một bài viết ngắn được viết ngày 8 tháng giêng năm 1986 của một Hacker có bí danh là The Mentor (tên thật là Loyd Blankenship). Bài viết được viết ít lâu sau khi anh bị bắt, và lần đầu tiên được công bố trên tờ báo mạng Phrack vào Volume One, Issue 7, Phile 3 of 10. Bây giờ nó có thể được tìm thấy trên nhiều trang web, cũng như trên áo thun hay phim ảnh.
Nội dung:

Một người nữa đã bị bắt hôm nay, thông tin trên khắp các báo. "Một thiếu niên bị bắt trong vụ bê bối tội phạm máy tính", " Hacker bị bắt sau khi can thiệp vào Ngân hàng"...

Những kẻ mới vào nghề đáng chê trách. Chúng như nhau.

Nhưng bạn, đã bao giờ cầm lấy một cái nhìn đằng sau đôi mắt người Hacker? Bạn đã ngạc nhiên cái gì là động lực của 1 hacker, tạo nên họ ?
Tôi là một hacker, hãy vào thế giới của tôi...

Đó là một thế giới bắt đầu với trường học... Tôi thông minh hơn đa số những đứa trẻ khác, điều họ dạy chúng ta làm tôi buồn chán...

Những người không đạt được đáng chê trách. Họ giống nhau.
Khi tôi hộc cấp II hay cấp III, tôi có nghe những giáo viên giải thích mười lăm định giờ giảm bớt một phần nhỏ như thế nào, tôi hiểu nó. "Bà Smith, tôi đã không cho thấy công việc của tôi. Tôi làm nó trong đầu tôi..."

Những đứa trẻ đáng chê trách. Có lẽ sao chép nó. Chúng là như nhau.

Tôi đã có một sự khám phá. Tôi tìm thấy một cái máy tính. Đợi một giây, điều này thật sung sướng. Nó làm cho cái tôi muốn. Nếu nó có lỗi, thì vì tôi. Không phải bởi vì nó không thích tôi...
Cảm thấy bị tôi đe dọa...

Hay nghĩ rằng tôi là một con lừa khôn ngoan...

Hay không thích sự giảng dạy và không nên ở đây...

Đứa trẻ đáng chê trách. Mọi thứ nó làm là chơi những trò chơi. Chúng giống nhau.

Và sau đó nó xảy ra... một cái cửa được mở tới một thế giới... xuyên qua đường điện thoại như heroin thông qua một những tĩnh mạch người nghiện, một xung điện tử được đưa ra, một nơi ẩn náu từ những sự bất tài hằng ngày được tìm ra sought... một tấm bảng được tìm thấy.
"Đây là nó... nơi tôi thuộc về..."

Tôi biết mọi người ở đây... thậm chí nếu tôi có chưa bao giờ gặp họ, thì chưa bao giờ nói chuyện với họ, chưa bao giờ nghe họ nói... Tôi biết mọi thứ về bạn...

Những đứa trẻ đáng trách. Bất động hoá đường điện thoại một lần nữa. Họ giống nhau...
Các người gọi chúng tôi (hacker) là tội phạm ư? Các người sản xuất vũ khí hạt nhân; các người gieo rắc chiến tranh; các người tàn phá môi trường; các người thương mại hóa tất cả mọi thứ, bóc lột mọi người bằng những thứ hào nhoáng bề ngoài. Và các người gọi chúng tôi là tội phạm !

Phải, tôi là một hacker và tôi có tội. Tội của tôi là ham học hỏi, thích tìm tòi. Tội của tôi là yêu hòa bình, yêu thế giới này. Tội của tôi là muốn đem thông tin miễn phí đến cho mọi người.Nhưng tội lớn nhất của tôi, đó là thông minh hơn các người, và các người không bao giờ có thể tha thứ cho điều đó !

Các người có thể ngăn chặn một người, nhưng không thể ngăn chặn tất cả chúng tôi. Bởi vì, xét cho cùng, tất cả chúng tôi đều như nhau.
Tôi là một hacker, và đây là bản tuyên ngôn của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét